Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Mưa của Mưa

 

Lượt xem: Free Hit Counter 

(đeo Headphone vào và bấm play để nghe nhạc nền nhe) 
Lượt xem đã được Reset lại. Hồi còn ở Blog Plus là hơn 5000 lượt ^^.

 
Lưu ý: đọc kĩ hướng dẫn trước khi đọc bài 
 (Đọc xog bài nhớ comment hay like nhé ^^. 

Và cuối bài viết là những hình ảnh dành tặng riêng cho những ai đã từng chơi Yahoo Blog! 360Plus) 

Entry này được đăng vào ngày Chủ Nhật 06/04/2008 ở blog YAHOO. 
Vậy là thấm thoắt đã 5 năm trôi qua rồi, và dù có trôi thêm vài chục năm nữa, 

Mưa vẫn là Mưa :) 


Ko dành cho ~ ai thik Mưa. 

Đọc bài này dưới một cơn mưa, cảm nhận sẽ rất đặc biệt.

Đọc bài này khi trời vẫn còn trong lành, cảm nhận sẽ lại khác.

Đọc bài này khi “mưa” đang rơi, cảm nhận sẽ lại rất khác.

 Đọc bài này khi không có 1 giọt mưa nào, thì “mưa” sẽ xuất hiện…



 MƯA CỦA MƯA
  
(RAIN OF RAIN - ROR)
   


Trời tối   

Ngoài đường vắng  

Đèn đường cúp   

Người người trú ...  

... MƯA ... 
 
  
 
Mưa bắt đầu thế đó. Vận tốc 45km/h. Đang chạy thì … ào. Ào 1 cái lạnh nhạt, ko thèm báo trước bằng những hạt li ti “đôm đổm” xuống mặt đường. Mưa nặng hạt, kéo theo những cơn gió cuốn mạnh, hạt mưa xé ra, vỡ òa vào khuôn mặt có 2 cục mụn mới “nở”.   

khóc rồi nè...Rát rứa...khóc rồi nè

Mưa chạy theo gió, vù 1 cái, hạt nặng thì cứ canh cái mặt mình mà bắn vào. Mưa về rồi. Lạnh wá !!! Mà có cái tật, hễ trời lạnh thì tay fải lại vặn ga thêm 1 tí.Ko bao giờ chạy chậm đang lúc đôi bàn tay bị tê cóng đc. Xe chạy nhanh, mưa rơi nhanh theo, xối xả vào 2 miểng ve chai đeo trước cặp mắt. Hạt mưa nhão ra, che hết cả tầm nhìn. Cả con đường xám xịt 1 màu, ẩn mình dưới những đường kẻ loạn xạ của những hạt mưa. Về nhà nhanh thôi, vì làm biếng lấy áo mưa ra wá !


Thế rồi … ƯỚT NHẸP


Vậy là mưa đầu mưa bắt đầu thể đó. Mùa mưa đã tới, mùa của những cảm xúc mới, mùa củanhững bắt đầu mới. Khi cơn mưa lạnh lẽo ban fát xuống vạn vật, cũng là lúc những dòng tâm trạng, suy nghĩ dâng trào theo mưa, khó tả và ngộ ghê !!!  sợ quá đi thôisợ quá đi thôisợ quá đi thôi



8h00 pm, mưa mạnh vì nhờ có gió to.   


Ào ào,

 vù vù,

rồi vèo vèo,

rồi nhìn nhìn …    

… ra ngoài đường.  



Cả khu đột ngột cúp điện tối om, má vừa nói mưa thế này dễ cúp điện, y thì 5s sau làm cái rụp. Mém chút nữa là ở truồng chạy ra ngoài la hét. Vì đang ở trong buồng thay đồ (đúng hơn là thay wần).  cười ngoác miệngcười ngoác miệngcười ngoác miệng

Tối thui.  buồn


Cả căn nhà rộng thế kia, chỉ có mỗi 3 ánh nến. Bữa cơm hôm nay lại ít “đạm” nhìu “bạc” ^^. Tàu hủ + rau cải xanh thèm nhỏ dãi. Vậy mà ăn ngon thật, vì đói và lạnh tê người! Ánh nến lòe loẹt khiến đôi đũa dài ngoằm ra và chén cơm to như cái bô. Mưa cứ rơi, lộp độp như mún đâm thủng trần nhà, bay vô cái miệng đang ngốn đầy cơm. 

Giờ thì no rồi, dưới hiên nhà, ngồi nhìn ra ngoài đường ko thấy gì cả. Màn đêm tối tăm che phủ, chỉ thấy “xám” xóa 1 màu mưa. Thi thoảng tóc lại dựng đứng lên vì con mẹ gió bất ngờ đổi hướng mà ko báo tí nào. đang đợi đó


Thế rồi … lại ƯỚT NHẸP
 
   

""""Trời lại mưa. Kỷ niệm có mưa thì nhiều quá. Bữa tối trước đi dưới mưa lòng chợt mang cảm giác lạ, vừa nhẹ nhàng mà lại mang mác. Sao thế nhỉ? """'  


Ánh nến hắt ra trước nhà le lói, lăn tăn gợn vào những thứ đồ vật xung quanh, lập lòe, mờ ảo. Đã wá 20’ rồi mà vẫn chưa có điện, ngồi co ro cúm rúm dưới mái hiên ngắm mưa thú vị thật. 

Trời lạnh, 1 cái lạnh tê nú. Những dòng suy nghĩ lại wanh wẩn, wấn chặt lấy đầu óc, ánh mắt hướng về vô số hạt mưa, ném vào nó những cái nhìn xa xăm, nheo mày, âm thanh của những va chạm vô tội vạ xuyên nhẹ wa tai, nghe như tiếng ai chọi đá trên nóc tôn vậy.

Mưa nặng hạt thêm nữa.

Bất chợt 1 cảm giác cô đơn, lạnh lẽo tái xuất hiện đâu đây, vụt wa. Thấy con người sao wá nhỏ bé trước cả 1 bầu trời đêm đang mưa, trong bóng tối bao trùm. Ko ai bên cạnh, ko gian cũng chẳng yên tĩnh, vậy mà cứ ngồi … ngắm … 

 
 
  
 
 Thinking … 

Sao có người bảo mưa rất giống nước mắt, mưa chính là nước mắt, mưa chảy trong lòng là nước mắt rót ngược vào tim. Ko, mưa ko giống nước mắt tẹo nào. Ko fải.   


… Nước mắt lăn dài trên má, rồi chợt khẽ rơi xuống bờ vai của 1 ai đó. Đôi khi nước mắt làm đẫm cả khóe mi, làm vỡ òa những nỗi bùn và sự nuối tiếc. Nước mắt chạy dọc theo sống mũi, lăn nhẹ wa đôi môi, rồi đọng lại ở cằm những hạt li ti lóng lánh. Nước mắt khiến bàn taycủa 1 ai đó khẽ chạm nhẹ lên má, ngón tay xoa dịu vào giọt lệ, sao ấm áp, sao rưng rưng, tiếng nấc nghe như nghẹn ngào trong tim. Nước mắt rơi chậm, ko như mưa - xối xả, ào ào …   


Mưa  

rơi thẳng,  

đâm xiên,   

rớt xéo,   


Mưa tạo ra những đường thẳng lộn xộn, ồn ào và ko ngớt. 

Đôi khi nước mắt ướt sũng hàng mi, làm mắt nhạt nhòa theo mưa, cảnh vật mờ ảo.
 
  


Có những lúc tưởng như sẽ ko khóc, nhưng sao lại khóc.  


Có những lúc tưởng như đã khóc, nhưng sao lệ vẫn ko rơi.


Mưa tưởng như ngừng rơi, lại ngày càng dày, đặc và ko ngớt.  


Nước mắt ko giống mưa … vì … Mưa nước mắt …  
  

Vậy là cơn mưa đầu mùa bắt đầu thể đó. Mưa của những nghĩ suy bộn bề, của cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng và lo âu.   

Mưa dịu mát cái đầu đang bị tũn, ít ra mưa cũng chứa chấp 1 thằng uống wá liều, để nó ngắm mưa mà mưa hông lấy tiền, để những nghĩ suy thoáng chạm vào âm thanh “tí té” của hạt mưa. Bàn tay khẽ ôm nhẹ lấy giọt mưa, rồi mưa cứ vẫn rơi…Rơi như dòng đời vẫn chảy.  


Mưa vô tình kéo những kí ức đến từ wá khứ hiện hữu trước mắt. Rồi mưa vô tâm gửi những phiền muộn, ưu sầu về fía tương lai xa xôi kia. Để rồi bất chợt, mưa lấy mất đi tất cả, mưa đưa cảm xúc của con người way trở về với hiện tại, với mưa kia, nhạt nhẽo, xà wần…  


Mưa ác độc, mưa làm giật mình tỉnh giấc sau những nghĩ suy ko có kết thúc, mưa vô duyên chen ngang những dòng tâm trạng. Để rồi…  

Đôi khi mưa ko bắt đầu bằng những hạt bé bỏng rơi tự nơi nào trên cao kia xuống nữa, mà mưa xuất hiện khi hạt mưa lịm đắng đôi môi. Khi mưa bắt đầu bằng những giọt nước mắt. 

Mưa đầu mùa … Mưa nước mắt … 



 ...ƯỚT NHẸP...  


[Luu KenBj]  


Đây là bài viết từ hồi mà mình còn chơi Blog Yahoo, và mình đã chỉnh lại 1 số lỗi chính tả, ko có chỉnh ý gì hết.  

Cám ơn tất cả những ai đã từng đọc entry này và đã từng dành cho entry này những cảm xúc đặc biệt. Đặc biệt là những bạn bè đã từng dùng Blog Plus và xem entry này ^^ 1 món quà nho nhỏ dành tặng mọi người :). 

Đây là hình ảnh Blog 360Plus của Kiếm hồi đó, mọi người có thấy nhớ ko :)


 


Mình nhớ Blog 360Plus :(.
Mình nhớ những ngày Mưa Một Mình :) 

END.

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Tôi và lang thang...

   
Lượt xem: Hit Counter
    eo Headphone vào và ấn PLAY nghe nhạc nền trong lúc đọc nhen ^^)
TÔI VÀ LANG THANG
30/05/2010
Không biết một sinh viên tỉnh lẻ như tôi sẽ cảm nhận 
Sài Gòn như thế nào nhỉ?
Người đàn ông đứng tần ngân 1 lúc rồi bước lên bậc thềm, ném ánh mắt xuống cái hồ [mà mặt nước cao chưa tới 50 cm]. Ông ta nhìn đăm chiêu chốc lát rồi lại quay về phía ghế đá, phì phèo điếu thuốc còn dở…  
 
tôi thấy như vậy đến 3-4 lần…  
 
Một thanh niên người Tây lướt qua mặt tôi, ngồi cạnh chiếc ghế đá tôi đang ngồi. Tay anh ấy cầm 1 bịch bánh tráng trộn [tôi bất ngờ]. Đầu tôi chợt nghĩ, nếu tôi mua bịch đó chỉ tốn 8000đ thì tên kia chắc phải trả đến 8 đô, tôi phì cười. Tôi nghĩ đến cái cảnh hắn sẽ nôn ọe vá ói mữa thật nhìu khi vừa ăn phát đầu tiên.
vậy mà hắn ngồi ăn ngon ơ…
và vì bụng tôi đang đói…  

 tôi thấy như vậy đã 3-4 tiếng đồng hồ…  
 
Xung quanh đây đầy những món ăn, nhưng tôi lại thích uống nước suối hơn.  
 
              Đất Thành phố này lắm người Sài Gòn…  
 
…b  ộ     n          b     ề …  
 
tôi đang ngồi ở 1 vòng xoay, nhìn dòng người chạy quanh bùng binh rồi rẽ theo các hướng khác nhau, hối hả và vô tâm. Cuộc sống rồi cũng xoay quanh bùng binh như vậy. Bạn chạy thật nhanh, nhưng không nhận ra mình đang lẩn quẩn và vòng vòng. Cho đến khi thấy đc 1 ngã rẽ thì bạn cấm đầu vào và chạy thục mạng...rồi có lúc bạn sẽ nhìn lại và tự hỏi: "sao con đường này lạ quá...?"      

Đang suy nghĩ ko biết nên viết gì tiếp theo, chợt có một em gái nhỏ còn mặc đồng phục học sinh tiểu học chạy đến và đứng nép sát bên cạnh tôi, ánh mắt ngây ngô:
_ Anh mua gì ko? Cô bé chìa về phía tôi.
tôi thấy chỉ có chewing gum và khăn giấy...      
_ À, không! Xin lỗi em, anh hết tiền rồi…!
Tôi nhè cái bóp màu nâu cũ kĩ của mình ra và khuôn mặt mếu máo quằn quại một cách thái quá [vì con bé có vẻ không tin khi nghe tôi nói thế].  
 
Mặt con nhỏ bùn hiu, từng bước chân lạnh lẽo bỏ đi. Tự dưng tôi muốn giật hết cái rổ đó và đi bán dùm nó.  
 
tôi thấy như vậy đã 3-4 phút…  
 
Nơi tôi ngồi trở nên đông người hơn. Tôi phát hiện nhóm bạn cùng lớp cũng đang tụ tập ở phía đối diện…
Chiều ko nắng và mát nhè nhẹ, tôi đang ngồi giữa những vòng âm thanh nhộn nhịp,tiếng kem Wall đến gần rồi dần dần loãng ra xa, còi xe ko inh ỏi nhưng hỗn loạn như mớ xà bần và tiếng xe máy chạy vút theo những cơn gió cuối chiều mơn man.  
 
Xung quanh, hầu như ai cũng đang tươi cười, bất chợt, tôi mún òa khóc. Đã lâu rồi tôi ko đc như họ.  
 
tôi thấy như vậy đã 3-4 tháng nay…  
 
Một tên thần kinh khùng điên nào đó chạy lon ton đi lấy cây vợt vớt cá rồi lại chạy trả nó về chỗ cũ [đồ dở hơi]; xung quanh, tiếng cười vang lên, nháo nhào và rộn rã.  
 
Những chiếc lá khô khốc tung mình theo gió rồi vô tâm để lại âm thanh xào xạc dưới nền gạch, xà quần theo tiếng nô đùa của bọn trẻ phía đằng xa. “Bánh chưng bánh giò, chưng gai bánh giò” vừa cất lên thì bị lấn át bởi tiếng xi nhan và bấm còi ì đùng của thằng bus ba trợn đang rẽ về phía bến đợi, người con gái còn mặc  chiếc áo sơ mi công sở vội vã bước lên.  
 
Tôi cũng vội vã trở đầu xe và lao theo dòng người đông đúc.
Phố trở đêm ánh đèn và tràn ngập cảm xúc.
Café bụi xa dần trong mắt rồi khuất hẳn sau ngã rẽ đầu tiên.  
 
Tôi lang thang…  
 
P/S:lúc tôi phì cười [cười 1 mình mà ko kèm theo biểu hiện che giấu] vì cái anhTây ăn bánh tráng, có 1 con nhỏ đi ngang qua nhìn tôi đắm đuối, chắc nó  nghĩ:“Thằng này bị khùng!”  
 
tôi thấy tôi như vậy … đã bấy lâu nay …