Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Có những thứ...





Hit Counter

  

(Bấm Play nếu bạn mún thưởng thức nhạc nền ^^)  

Bài này lấy từ Blog Plus wa nên giữ nguyên số lượt view từ bên đó

  Có những thứ …

  ...Có những thứ nhìn rồi lại nhớ hoài...
 
Đầu con hẻm nhà mìh có 1 gã xe ôm thườg đứg đợi khách.Trôg gã rất bặm trợn và tướg tá giag hồ.Gã có thói wen hay nhìn chằm chằm vào bất cứ ai vừa chạy vô hẻm.Mình cũng ko ngoại lệ, mỗi khi thấy mìh, gã lại chau mày và nhếch cười.
Tối nay vừa đi dạy thêm về,tưởg gã sẽ lại nhìn, và tưởng sẽ lại thấy nụ cười rợn da gà kia...nhưg ai dè,ko 1 cái liếc, cũng ko 1 cái lườm, mắt gã đag chăm chú nhìn vào 1 thứ cầm trên tay.Mình chạy chậm lại,rág nhìn kĩ xem đó là thứ j`...
...Doremon tập 11...
Chiều ấy trời chuyển mưa, con hẻm cuối phố sặc mùi đất. Đâu đó tiếng nẹt pô của mấy thằng khùng fóng xe bạt mạng trong hẻm vù wa, gió luồn vào sống lưng theo cơn rợn da gà còn chưa dứt. Tiếng chó sủa ầm ì, những hương thơm từ hàng quán bên lề ngớt dần rồi thưa hẳn…ai cũng dọn để tránh cơn mưa to sắp đến. Bụng đang đói và cũng muốn tìm cái j` đó để ăn, mình nhớ đến món hủ tíu gõ…ngộ cái hũ tíu gõ chưa hề dẹp dù mưa có to cỡ nào…
Quán thưa, vài giọt mưa rơi lộp độp trên tấm bạt cũ căng ra để làm chỗ che mưa cho khách, mình bông 1 câu đùa: “tô hủ tíu mì khô cho nhìu cỏ vô nhá chú, nhah nhah ổng xả nước bây giờ!”. Vài phút sau, tên thanh niên đầu tóc bù xù với cái quần đùi và chiếc áo xóc xếch ngồi kế bên mình…Có lẽ đói nên ăn hơi nhanh…

Đôi khi khái niệm "ngon" ko nhất thiết là do mình đặt ra, mà đó là do mỗi người tự cảm nhận... 
...Lạ thật, hắn ta ăn mì khô ko tương ớt, ko nước tươg, ko ớt, ko chah. thậm chí ăn xog  tô nước kế bên còn y nguyên...

Dạo dưới mưa lất phất cho hết chiều. Tối dần về cuốn theo mơn man những nghĩ suy ...
Trong nụ cười … bao muộn phiền … đêm nào trọn vẹn những an vui …
                Đâu hiếm người như mình, vẫn thích tự nghĩ về đời và tự soi mói bản thân. Với vẻ mặt u sầu và vài cái thở dài, sẽ có ai đó wan tâm và hỏi han. Với cái nhìn ảm đạm và ánh mắt suy tư, đâu đó cũng sẽ có người ủi an và tìm cách chuyện trò. Vậy mà, với nụ cười và vài câu châm chọc, liệu có ai biết đằng sau đó là bộn bề những nỗi niềm và ưu tư…Ai cũng biết che giấu, nhưng ko phải ai cũng giỏi trong chuyện thấu hiểu tâm can. Ai cũng ghét đợi chờ, nhưg ko fải ai cũng giỏi trong sự quên lãng. Có khi nào ngoảnh lại, vẫn có ánh mắt ai đó chờ mong…?
                …Nhỏ bỏ mình giữa cái vỉa hè đầy ly nhựa và ống hút, ngừi ta café bệt tràn lan…Tối đến mình nhắn tin bảo: “luc e vua ve khoag 5 phut, tu nhin co 2 nho den ngoi ke ben lam wen voi anh”. 9’45pm…11pm..2am, vẫn ko có tin hồi âm, mình lăn ra ngủ… 8am sáng: “dug co ba xao.sau khi e di a ngoi co 1 mih,uog het ly cafe sua thi khoag 10 phut sau a chay vo nha tho.” Mình đơ người…
               
Dẫu biết tương lai đang chờ và đôi chân phải luôn bước về phía trước
Nhưg sao có lúc lại muốn ngoảnh lại đằng sau, để tìm về với nỗi đau….
                Đạo Thiên Chúa mình dạy : “Hãy cứ cho đi mà ko cần nhận lấy”. Sống mà cứ cho đi rồi có lúc thấy mình chẳng còn gì, sống mà ko nhận lấy thì có lúc thấy mình trắng tay. Ấy vậy mà cho ai đó yêu thương và ko nhận lấy oán thù lại thấy hay hay…Cho ai đó hy vọng và ko nhận lấy ganh ghét lại thấy vui vui…
…Ngặt cái chưa bao giờ sống đc như jậy … Ghét ai rồi thì chả còn thời gian nghĩ đến người ấy, thù ai rồi thì nhắc tới là mún đập, thương ai rồi thì có năn nỉ quên đi cũng ko làm đc, yêu ai rồi thì kiu đi chết đi chưa chắc đã làm ^^.
                Có những thứ qua rồi lại đong đầy những suy nghĩ vẩn vơ…
[Mình là kẻ xấu]
 
                … Đôi khi những người tốt bụng lại làm những việc vô cùng xấu xa…
                Sợ bị giận, sợ bị thù, sợ sẽ mất ai đó, sợ bị gét, sợ bị trù ếm, sợ bị xỉa xói, sợ bị chữi rủa, sợ sẽ chẳng còn ai … vậy mà vẫn làm điều ác…
                Sợ chết giữa chừng, sợ ba má thất vọng, sợ những thay đổi mỏng manh, sợ giọt long lanh nơi khẽ mắt, sợ điều bất công … thế mà hỏi sợ tận thế ko … bảo ế sợ.
                Tìm 1 ai đó để học cách quên đi, tìm 1 bờ vai để học cách làm điểm tựa, tìm 1 nụ cười để học cách cho đi nỗi đau, tìm 1 tình yêu để bít đc trái tim không hề cằn cỗi. Có bao giờ tìm đc 1 tri kỉ để minh chứng cuộc sống này ko cô đơn … !!!
 
                Có những thứ đau rồi lại lắp đầy những vết sẹo.
                Có những thứ quên rồi lại cất sâu vào tim.
                Có những thứ lặng im để .. không thốt nên lời…

P/S: Từ bác xe ôm, đến con hẻm, đến gã ăn hủ tíu ko nêm gia vị, cho đến nhỏ và cafe bệt đều là do nghĩ trong đầu và tưởng tượng ra. Mọi chi tiết đều là ko có thật ngoài đời :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét